Mẹ tôi đi đón cơn mưa
Bây giờ nắng đã qua trưa chẳng về
Tôi bòn mót ít đất quê
Đắp vào thương nhớ mà khê khát lòng
Lập Xuân nay đúng Hai ba
Táo quân viết sớ mọi nhà lên tâu
Đất, Trời, Người một sắc màu
Giao hòa chào đón ngày đầu mùa xuân
Tóc đêm cột chặt tim anh
Mảnh mai một sợi mong manh tình đời
Thế mà bền lắm em ơi!
Để cho ta suốt trọn đời bên nhau
Bóng ai nghiêng cả đêm dài
Hương xuân rắc xuống bờ vai vô tình
Nụ cười lấp lánh môi xinh
Tiếng lòng khe khẽ cựa mình liêu trai
Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa
Để giờ mõ sớm, kinh trưa
Mắt buồn xuân cũ như vừa ướt mi.
Về thăm Vân Lĩnh chiều nay
Đồi xanh bát ngát, trắng mây nông trường
Bao năm xa cách quê hương
Bồi hồi bên những yêu thương ngọt ngào!
Covy bùng phát lại rồi
Côn Sơn- Kiếp Bạc khoảng trời đâu xa
Đường chốt dịch, nhà cách nhà
Thương em bên ấy xót xa lệ sầu
Nếu như cô-vít bung, toang...
Hẹn nhau mà cứ hoang mang ngại ngùng
Xin đừng gặp gỡ ngồi chung
Đừng gần nhau quá mà cùng lây lan