Chớ suy nhạt phấn phai đào
Trẻ qua - già tới vẫn chào sắc xuân
Soi gương dẫu có tần ngần
Tháng năm dòng chảy vũ vần đi qua
Chỉ là hoa bưởi nhỏ nhoi
Mà thơm phưng phức khoảng trời tháng ba
Khoe duyên trinh trắng nõn nà
Níu chân anh bước đường xa lại gần
Nợ tiền trả hết lại vay
Nợ tình trả hết kiếp này có xong?
Nợ anh trả đủ bằng không
Nợ em trả đủ càng chồng chất thêm…
Hội Lim nhớ lắm người ơi
Câu thơ vướng lại ở nơi mạn thuyền
Biết rằng đến hẹn lại lên
Chửa quên câu hát còn duyên thì về
Tháng ba hoa bưởi đưa hương
Dịu dàng như nỗi nhớ thương một người
Hoa sưa trắng tựa mây trời
Giăng bên ô cửa nhắc lời hẹn xưa
Mõ thưa vọng tiếng trái mùa
Long cong tiếng guốc rụng khua lá đề
Câu kinh rữa bớt đam mê
Tụng vào đâu những ê chề đeo mang
Du xuân ta cũng tới đây
Ngẩn ngơ đứng giữa đất dày trời cao
Tình yêu hóa đá khi nào?
Mà nay nghe vẫn xôn xao lòng người.
Giao mùa Xuân Hạ - tháng ba
Ong đi tìm mật phấn hoa cạn rồi
Chớm hè hoa gạo đỏ trời
Chùa nghiêng mái cổ thưa người vào ra
Đón em về với Hải Dương
Chốt dịch đã gỡ (*) trên đường xóm, thôn...
Ngược xuôi chân vội bước dồn
Hai tuần xa cách bồn chồn nhớ nhau.