Ạt ào Rét Lộc tràn về
Chồi non tơ thấm dầm dề mưa
Ngập ngừng theo những bước
Người đi trong chốn ngại ngần
Đầu xuân dạo trước sân chùa
A di đà Phật..! lời thưa cửa thiền..
Bóng người gom lá ngoài hiên
Âm thầm..ngước vội về miền xa xa.?
Cái người từ thuở cơ hàn
Giúp ta vượt hết muôn vàn đắng cay
Giúp ta chín tháng mười ngày
Hồi sinh thêm một thằng say thơ tình
Rét gì ! Rét lộc đấy thôi
Chút se se lạnh cho tôi nhớ người
Bên thềm quyên vẫn đỏ tươi
Chìm trong gió lạnh, nụ cười còn duyên.
Hoàng hôn quệt nhọ lưng đèo
Mây lang thang kéo nhăn nheo cả trời
Anh đang đứng gác đỉnh đồi
Ngắm nhìn biên giới thấy vời vợi xa
Nhìn về nơi ấy trăng lên
Một vành bàng bạc treo trên đỉnh trời
Tôi và trăng ở hai nơi
Không cười, không nói, không lời tri âm
Rét nàng Bân rét đài trang
Vẽ lên bức họa xuân đang chuyển mùa
Mây còn nấn ná gieo mưa
Gió mang hơi lạnh như vừa heo may
Bức tranh yêu vẽ tặng nhau
Chập chờn hạnh phúc đớn đau phận đời
Ai đem hạt nắng mảnh phơi
Heo may đầy đặn góc trời mông lung!
Tình xuân góp nhặt
nhờ đêm
ươm mầm.