Tháng năm phượng cháy đỏ trời
Lòng thao thức nỗi nhớ Người đi xa
Đất - trời dâng rợp cờ hoa
Ơn Người con viết bài ca dâng Người
Hình như cảm giác hết rồi
Cho nên mình chẳng bồi hồi hẹn nhau
Cho nên gặp cũng qua mau
Như áo đã cũ bạc màu phôi phai
Tháng năm chút giận mưa rào
Giọt dài, giọt ngắn rơi vào tứ thơ
Để người lỡ đợi mười chờ
Mưa bay ướt cả tóc, bờ vai em
Ta về lượm chút quê xưa
Thơm nồng rơm rạ, ngày mùa lối quê
Lũ trâu gặm gió triền đê
Lưng còng dáng mẹ dãi dề đồng sâu
Nhâm nhi một chút giọt xuân
Ơ sao lòng cứ tần ngần với ai
Nào đâu đã nói một mai
Nào đâu cữa đã then cài lời thưa