Quê ơi ! Mãi gọi tên người
Bao năm xa đất xa nơi kinh thành
Hôm nay về lại quê mình
Nương dâu bãi mía đồng xanh rì rào
Bây giờ bến đã trống không
Để ta tiếc nuối đứng trông một mình
Cây cầu chẳng biết em xinh
Dòng sông chẳng nhớ vô tình cứ trôi...
Ô xòe xuống núi em về
Mong ngày sáu, tám đỏ hoe mắt chờ
Nảy mầm biết tự bao giờ
Mà nghiêng bến nước, thẫn thờ mái tranh
Xin hôn lên vội xuân thì
Hồng nhan đi mất biết khi nào về
Trong tim cào xé hẹn thề
Bao nhiêu ấp ủ đem về bỏ hoang.
Mẹ là sóng lúa vàng ươm
Mùa về bát ngát hương thơm ruộng đồng
Mẹ là ngọn suối, dòng sông
Mẹ là bếp lửa ngày đông quê nghèo.
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Nhớ em Mười tám tóc vừa chấm vai
Cái duyên xúng xính áo dài
Nét cười khiến khối chàng trai phải lòng
Mẹ yêu đất, đất yêu cây
Mồ hôi trộn dưới lõng cày để xanh
Chắt chiu thành giọt sữa lành
Cho con bằng chị, bằng anh, bằng người
Chỉ còn một nỗi thẫn thờ
Lách lau xào xạc mấy bờ hồn hoang
Thôi đành chôn cái đang mang
Tiếc cho cái giá ngàn vàng... bỏ không...
Ru cho nỗi nhớ vào đêm
Ru cho sóng khát môi mềm tình tang
Trăng khuya thao thức lang thang
Con tàu chở những đa mang đi cùng