Như còn la liệt dưới thành
Ngập sâu bùn máu nồng tanh thuở nào.
Trong bắn ra, ngoài bắn vào
Thành xưa biết ngả bên nào mà nghiêng.
Pha trà ta uống với ta
bình minh,chờ đợi người xa đâu rồi
Sông Công nước lững lờ trôi
Bóng ai thấp thoáng trên đồi Tân Cương*
Sàng như cái lẽ ở đời
Loại ra xấu tốt chọn nơi chân thành
Sảy đều tay hất tinh nhanh
Trấu bay theo gió gạo lành giữ nguyên
Ra đi từ vạt đất quê
Mốc mê chiếu trải đêm hè còn oi
Mảnh trăng vàng võ đơn côi
Bình vôi nghiêng chỗ mẹ ngồi têm khuya
Rượu tình dốc cạn cho say
Uống đi sợ lỡ mai này không nhau
Chạm ly khe khẽ kẻo đau
Tàn đêm để biết ngày sau có còn...
Thơm thơm mùi của đất hiền
Tinh hoa vũ trụ, mọi miền nước non
Bao nhiêu hương vị vuông tròn
Nhận đi kẻo lỡ mai còn có không
Thấy em thăm ruộng trên đồng
Má hồng môi thắm chân không dép giầy
Tóc thề trước gió bay bay
Mải xem đồng ruộng đó đây chưa về
Bao giờ hết dịch em về
Chăm nom bố mẹ, vỗ về con thơ
Từ khi chống dịch đến giờ
Ngày đêm lăn lộn, bơ phờ quản chi
Giọt buồn, trĩu nặng trong lòng
Bạn xưa đâu.? Mối tình nồng thắm xa
Giọt buồn, năm tháng bôn ba
Tóc xanh thủa ấy, sương sa vẽ mầu..