Kiếp tằm mấy đận nổi chìm
Thời gian hằn vết chân chim cuối mày
Người còn hát để em say
Câu thơ ngân ngấn bàn tay lấm bùn.
Trời quê lối cũ hao mòn
Chiêm bao lao dốc em còn đôi tay
Còm nhom với mảnh hình hài
Tháng năm gồng gánh canh dài bão dông
Dáng ai thoăn thoắt bước nhanh
Con tim thấp thỏm chợt thành niềm vui.
Một mùa gạo mới em ơi!
Một mùa thương nhớ đầy vơi một mùa.
Bao năm cha đã đi xa
Hằng đêm con nhớ bóng cha thuở nào
Nhà nghèo rau cháo lao đao
Vay tiền, vay gạo con nào biết đâu
Gió đưa giọt nắng lên thềm
Tiếng chim đây đó hót mềm trái cây
Vàng sân thóc luống phơi đầy
Kĩu cà Kĩu kịt vai gầy mẹ tôi
Chênh vênh Dục Thúy mãi còn
Cỏ cây, hoa lá, chon von bến bờ …
Nhân gian bao thuở đề thơ
Nét xưa hồn vọng tỏ mờ còn đây.
Đường chiều rả rích tiếng ve
Màu xanh mát mắt đam mê khoảng trời
Bên đường hoa phượng đỏ tươi
Bồi hồi giây phút nụ cười chia xa...
Say đâu bởi gió thì thầm
Đắm chi với mạch suối ngầm vu vơ
Trách ai nỡ thả tình thơ
Để em bối rối giả vờ ngoảnh đi
Nắng hè như đốt như rang
Hong khô sân thóc óng vàng như tơ.
Sợi rơm gặp nắng bơ phờ
Rối tung quấn bước bé thơ trốn tìm.
Bờ xôi ruộng mật là đây
Người đi đâu vắng, vụ này bỏ hoang.?
Tiếc thay tấc đất tấc vàng
Bây giờ trong cảnh miếu hoang chợ chiều
Mỗi ngày viết mấy câu chơi
Nhặt đầy yêu thích, đánh rơi vui buồn…
Mai sau nước chảy về nguồn
Nhớ nhau đọc lại sẽ luôn mỉm cười