Học đời viết sách làm thơ
Ngu ngơ trước gió, bạc phơ mái đầu
Chắc gì viết được một câu
Để cho đời, đến kiếp sau, hiểu mình
Gởi tình bên tách cà phê
Nhớ em đỉnh đỉnh
Ta về phố xưa
Bao năm cũng muốn gặt mùa
Đem thơ ra chợ
Bán mua đỡ buồn
Điệu chèo giục bước hành quân
Lính ta quên mệt vững chân trên đường
Vượt Trường Sơn vào chiến trường
Đạn, bom gian khổ coi thường đã qua
Em như tờ giấy trắng tinh
Làm sao ta viết cho mình được đây?
Làm sao ở giữa rừng cây
Cùng nhau hiểu được màu mây ngọc ngà?
Không còn dấu cũ lầu son
Phía sau thành phố khói vờn trong mây
Trời cao. Bóng tỏa đường cây
Nhịp chày xưa thoảng đâu đây… thậm thình!
Tinh mơ dậy, xế chiều về
Nhà nông công việc mải mê, bộn bề
Ruộng gần, ruộng trũng, đồng quê
Hai sương một nắng, cái nghề chơi vơi
Mẹ tôi cấy ở đồng xa
Một đời bão táp phong ba-dáng gầy
Ước mơ thành một đám mây
Ô che bóng mẹ tháng ngày nắng quê