TÌNH LẶNG

Có người yêu giấu một người
Trầm tư im lặng né lời kiêu sa
Ghen em,...tuyết tỵ làn da
Mát lành như hạt mưa sa vườn hồng.
Tương tư...dạ rối bòng bong
Sao đành "giả bộ" dửng dưng ngượng ngùng ?
Đêm về trằn trọc mỏi mong
Vỗ ru nhung nhớ nằm lòng...chẳng yên ?
Bơi trong ánh mắt thôi miên
Đò ai đắm cạn...lạc miền sông mơ ?
Khát khao đợi sáo sang bờ
Đêm thầm hôn nụ "môi hờ"...chiêm bao (!)
Mò trăng đáy nước sông Đào
Hoa gầy mắt nhớ ứa trào lệ hương !
Tình không bụi tục tâm lương
Có ai tính tuổi yêu thương...cõi người ?
Lọt lòng đã thé khóc rồi
Nên đời cần lắm nụ cười môi xuân
Không vay mà vướng nợ nần
Với người tri kỷ, với vần thơ say ?
Với chùm hương lạ cầm tay
Lối xuân hoa nở, đường mây trăng lồng
Si mê dào dạt mưa lòng
Dè chi bẩy sắc cầu vồng ... chặn đôi.
Có người yêu giấu một người
Trầm tư im lặng né lời kiêu sa
Ước gì người mãi thắm hoa
Tươi trong bình mộc tôi già lửa nung.
Nguyễn Huy Khôi