Bán than
không bán mộng mơ
nặng tình trọng nghĩa
vương tơ thế thời
Bán than
góp lửa cho đời
như con ong thợ
chẳng rời đài hoa
Hạ phai từ độ em đi
Tháng ngày lạc “bước thiên di” cuối trời
Phượng hồng buông sắc chơi vơi
Ve sầu hấp hối cạnh lời rỉ rên
Thân cò ruộng cạn đồng sâu
Mỏi mòn năm tháng, quặn đau ruột tằm
Trước thềm khung cửa tháng năm
Đắng cay qúa khứ, lệ thầm rơi rơi
Mẹ ơi đừng rấm cau trầu
Con đành nợ mẹ nàng dâu, nếp nhà
Khấu đầu tạ lỗi mẹ cha
Con giờ méo mó chẳng ra hồn người
Vai gầy ướt áo đường xa
Heo may phơi gió la đà bến quê
Hương thầm vương vấn lối về
Tình trong dào dạt đã nghe thu chờ
Trường Sơn dầu dãi bao ngày
Cuốc, cào, rổ sảo chai tay làm đường
Băng rừng khiêng cáng, tải thương
Giữ cho mạch máu cung đường lưu thông
Tuổi già trở lại bến xưa
Lối mòn giờ chỉ đặt vừa bước chân
Nắng mưa dấu cũ phai dần
Bàn chân bước tới, bàn chân ngập ngừng
Đêm nào lạc bến trăng quê
Thuyền tình neo sóng tràn trề ánh trăng
Nhớ gì con nước dùng dằng
Nửa đi nửa ở nửa giăng sao trời