HỒN QUÊ

Theo chân cuốc lủi vườn chùa
Người về tìm lại bóng xưa quê mình
Tìm người...ngả nón trông đình *
Ngói rêu hoài cổ chuyện tình...ngẩn ngơ (?)
Ngõ đình vẫn họp chợ trưa
Cá tôm tươi rói như vừa cất lên
Giao thương xóm dưới làng trên
Mướp hương,bí đỏ,rau dền...vườn quê
Dần,sàng,thúng,mủng,nong,nia...
Vẫn nghề tinh xảo mây tre chào hàng
Đời như lịch bóc sang trang
Bán, mua vẫn giọng người làng thân thương (!)
Sen đầm mở nụ đưa hương
Trẻ vui đến lớp theo đường ong soi
Tháng năm hoa gạo đỏ trời
Đầu làng xỏa tán đa ngồi ... trầm tư
Phù sa trầm tích đôi bờ
Mái chèo vỗ nhịp đò đưa sớm chiều.
Lòng dân kết nhịp Cầu Kiều **
Cháu con thay sắc phận nghèo...quê xưa.
Dù đời còn có sương mưa
Người về vẫn ấm hồn xưa ... nặng tình !
Nguyễn Huy Khôi
* Ca dao : Qua đình ngả nón trông đình / Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.
** Ca dao : Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.