Gập ghềnh... đèo Gió như tranh
Thác Tiên nước chảy, rừng xanh ngút ngàn
Nửa chiều nắng hạ chói chang
Xa xa... thấp thoáng bản làng
Thế là đã tám năm rồi
Con tim thổn thức bồi hồi nhớ thương
Xa nhau mấy vạn dặm trường
Vì câu lục bát vấn vương tơ lòng
Tiễn anh qua bến đò sông
Quê nhà em hứa chờ mong nhớ nhiều
Cuối con đường nhỏ liêu xiêu
Mờ xa hút bóng một chiều đầu xuân
Giã từ quê mẹ tôi đi
Hai mươi năm – trải lối về rộng thênh
Núm nhau chôn góc sân đình
Bời bời hoa gạo luôn dành riêng tôi
Làn môi gom những nụ cười
Mắt gom sợi nhớ gửi người mộng mơ
Thi nhân gom những vần thơ
Chắt trong cay đắng, luyện cho cuộc đời
Thu đi lá úa phai màu
Dặm ngàn cách trở mái đầu điểm sương
Sầu tình ngán nỗi tơ vương
Ngàn năm liu luyến đoạn trường biệt ly.
Gió nâu lên sợi tóc ngà
Con ôm dáng mẹ ngày qua chưa tròn
Bóng chiều rụng xuống đầu non
Cái cò ẩn hiện đất mòn mái tranh