TÂM GIAO
(Tặng : Trà Hoa Nữ !)
Con sông trôi ở cánh buồm
Gió thành dòng nước chiều hôm tím dần .
Bế Kiến Quốc
Bể tình động sóng triều lên
Bão giông,,, ai hiểu nỗi niềm bờ đau (?)
Làm gì đời có kiếp sau
Mà duyên...nỡ phụ lòng nhau bạc tình (!)
Đời càng cạn chén Lưu Linh
Càng say men ngọc...càng sinh héo nhấu !
Đã lòa bọt sóng bạc đầu
Thân càng ngụp lặn càng đau nỗi mình !
Trở trăn một khúc "Ru tình" *
"Người ta hờ hững",...sao mình khó quên ?
Bờ xa...bão đã bình yên
Khua chi bể ái dềnh lên sóng trào ?
Trăng côi lơ lửng...hư hao
"Hương trinh lõa thể",...chìm vào mắt "Đêm"
Cái người bữa ấy...quên em
Em còn ngóng đợi chi miền phù hoa ?
Người đi...mút bóng chiều sa
" Chim xanh"...một chấm tan nhòa khói sương !
Mang đi bằn bặt nhớ thương
Niềm đau bỏ lại tình vương đắng lòng !
Vẩn vơ sáo liệng bên sông
Thương người đỗi hẹn ngồi trông ngóng đò
Lối xưa bến đã lở bờ
Chỉ còn nước lạnh lững lờ chảy xuôi...
Giận hờn chi nữa người ơi !
Hoa xuân vẫn rộ bên trời ngợp hương.
Éo le...thì cứ nhịn nhường
Biết đâu duyên mới ngát đường én xuân...
Nguyễn Huy Khôi
* Từ,cụm từ trong ngoặc kép là chữ dùng, là tiêu đề, là ý thơ của thi sĩ Trà Hoa Nữ.