GỬI NGƯỜI VÔ DANH
( Kính tặng : Những anh hùng - liệt sĩ vô danh ! )

Gió thu xào xạc heo may
Sương chiều sà sũng rơi đầy sầu vương !
Nôn nao nhớ bạn chiến trường
Đất sâu nằm lại mưa sương cuối trời !
Đạn bom khói lửa...một thời
"Có tên mà hóa thành người vô danh ?!" *
Thân hòa đất đỏ rừng xanh
Máu lên chồi nụ thắp thành mầu Hoa
Hồn phiêu linh chốn rừng già
Khăn mây trắng lạnh chiều sa mưa nguồn !
Mẹ ngồi tựa cửa ngóng con
Cuồng thâm đôi mắt héo hon lệ buồn !
"Tóc buông trắng thác" hoàng hôn **
Tay chai bấm đốt đã mòn chai tay ?...
Thương chồng lặn lội ...ai hay
Chị, cùng đồng đội cạn ngày...khổ công
Vượt đeò, lội suối, băng sông
Núi cao, vực thẳm...khôn cùng hiểm nguy !
" Mò kim đáy biển" ?...thôi thì "***
Đành nương hương khói du di...khấn thầm :
Khôn thiêng !...anh cứ yên nằm
Mẹ già đã có chị chăm sóc rồi
Con anh giờ đã nên Người
Xóm quê khởi sắc lên đời khác xưa...
Ân sâu !... Dân - Nước phụng thờ
Ru anh yên giấc ngàn thu cuối trời !
Ẩn mình,... giấu ánh sao rơi
Tuổi xanh tận hiến - làm NGƯỜI VÔ DANH !
NGUYỄN HUY KHÔI
* Câu thơ của Phạm Thái Quỳnh.
** Cụm từ trong ngoặc kép là của Nguyễn Đăng Trinh.
*** Cụm từ trong ngoặc kép là câu thành ngữ VN.