Cổng làng có tự ngày xưa
Hằn trong tâm trí vẫn chưa nhạt mờ
Cổng làng xây tự bao giờ
Qua bao hưng phế phủ bờ rêu phong
Hít hà vồng gió tinh khôi
Xanh mầm lộc nhú tươi chồi non tơ
Chân mây vương chút trăng mờ
Mong bình minh rạng thẫn thờ hoàng hôn
Vẳng xa nghe tiếng trống trường
Bồi hồi nhớ bạn, con đường năm xưa
Vào nghề dạy học sớm trưa
Đi theo nhịp trống đón đưa đến trường
Đan đêm chả nổi tròn mình
Đan ngày chỉ thấy bóng hình người xa
Tay đan rối nỗi đàn bà
Mắt nhìn chỉ thấy toàn là bóng câu
Chẳng hay có tự bao đời ?
Tuyềnh toàng lều quán dưới trời nắng mưa
Vẫn từ nếp cũ khi xưa
Vàng thau, trấu cám, đủ thừa bán mua
Nói chi ? Cho xót xa thêm
Tìm đâu con sóng ru êm thuở nào
Tình xưa gợi lại chênh chao
Tháng ngày xa cách đi vào thơ anh.
Ngoài hiên trái bưởi nhuốm vàng
Heo may phơ phất thổi ngang góc vườn
Ráng mỡ gà rải vàng ươm
Sương giăng mờ ảo cánh buồm sông xa…
Đi tìm “Cô gái vót chông”
Đến Tây Nguyên giữa mênh mông nắng vàng
Đây rồi mảnh đất Kbang
Sông Ba mùa cạn - nhẹ nhàng dòng trôi