Vẫn là thu của đất trời
Vàng tươi màu nắng, ánh ngời sắc mây
Bên đường hoa tím gió lay
Chùm nhài trắng muốt, hương bay ngạt ngào
Cháu khai giảng ở tại nhà
Ti vi - IPad ông bà bật lên
Vào team lúc nhớ lúc quên
Ông bà, cha mẹ ở bên thực hành
Tre quê uốn dẻo từ làng
Tích gom câu chữ, đầm trang sách dày
Tự gương ! Tâm sáng làm thầy
Oằn con giun đất tỏ hay lòng người
Sân trường vắng trẻ chiều nay
Cây bàng buồn bã những ngày dầm mưa
Ghế đu giờ cũng hóa thừa
Luống hoa đầy cỏ vì thưa vắng người
Về nhà lại muốn đi xa
Dấu chân ngõ cũ cỏ nhòa cơn mưa
Ngẩng đầu cao thấp giấc mơ
Quê chiều bạt gió, phố mờ bóng đêm
Đến khi giông bão mỏi mòn
Gió mưa cũng tạnh mới tròn giấc ngâu...
Bây giờ cỏ đã lên xanh
Cái thời bom đạn chiến tranh xa rồi
Tiếng chim hót mãi xanh trời
Hương hoa thơm ngát quanh nơi chị nằm...
Đêm nồng men nhớ đầy cơi
Nghiêng sang bên ấy sợ vơi bên này
Khói đồng ai đốt mà cay
Cỏ may ngơ ngác mà say mắt chiều
Tóc xanh theo gót quân hành
"Tai bèo", "con cóc" cùng anh lên đường...
Hoa râm về viếng cố hương
Ngỡ ngàng hoa phượng sân trường gọi ve
Sông Lam giờ đã cạn dòng
Người dưng ăn ở hai lòng cạn nhau
Thôi đành xào xạc bờ lau
Tình theo ngọn gió trơ màu bạc phơ