ÂN NGHĨA CHỊ DÂU
Tặng Xuân Môn - Kon Tum

Gót tiên...anh trở về trời
Chị thầm lặng lẽ lẻ loi cõi trần !
Mỏng manh sương khói phù vân
Anh về " đỗ giấc" đắp lần thương đau !
Ai ngồi "đếm giọt" lệ sầu
Hồn xa hoang lạnh đất sâu ngủ vùi !
Vắng anh giường chiếu tạnh hơi
Ngày dài rơi rụng, xuân thời rụng theo.
Vắng anh bếp quạnh lửa reo *
Khách thưa qua lại nhà hiu hắt buồn !
Gió lùa sương giá héo hon
Trải lòng chị liệm sầu tuôn tháng ngày.
Câu thề còn vướng tóc mây
Khăn tang trắng lạnh vương đầy mầu tro !
Sang vai nặng gánh âu lo
Nuôi em. Dưỡng mẹ,...cậy nhờ một tay .
Thầm ơn tình chị cao dầy
Mẹ vui Tiên cảnh. Em nay ấm bề.
Ngậm vành...vẹn đạo phu thê
Sắt son sâu nặng ngãi nghì thủy chung.
Duyên xưa ...trọn nghĩa tơ hồng
Chính chuyên một dạ thờ chồng, nuôi con
Anh theo mưa bụi về nguồn
Đồng xa...vẳng tiếng "cò con" vọng về !
Chị mang hong nắng lời thề
Cho lòng ấm lại duyên quê - hội làng
Tóc buông khỏa lấp mầu tang
Chị ngồi vấn sợi nắng vàng - thay khăn ?!
Tháng năm sầu muộn vơi dần
Cây đời trả nghĩa lộc xuân ấm mùa !
NGUYỄN HUY KHÔI
* Tục ngữ : Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.