Kêu chi ra rả vậy ve
Nghe càng bỏng rát nắng hè quê ta?
Đàn covid từ đâu ra
Đến gieo tai họa quê nhà, hôm nay?
Lộc trời đâu phải phù vân
Sẻ chia nhau ở cái tâm tình người
Đôi dòng tặng bạn cho vui
Sẻ chia nhau với những lời động viên
Lặng ngồi đếm giọt thời gian
Sớm mưa chiều nắng... lệ tràn ướt mi
Kiếp người sinh tử biệt ly
Xuân xanh rồi cũng hết thì... nhạt phai!
Tìm nơi quán gió chợ giời
Chữ tâm người bán được thời bao nhiêu
Tìm xem cái giá chữ yêu
Sao người chấp cả trăm chiều gió giông
Thu chiều ngõ vắng xốn xang
Rêu già khoác ấm cổng làng ngày đông
Nâng tay hái ngọn gió ngồng
Vầng mây tấp bóng lên vồng ngực quê
Giao long bóng lặn giếng đình
Đất nâu quyện với ân tình người xưa
Hai sương một nắng thãi thừa
Trăm năm ánh mắt như vừa gặp nhau
Không biết đã tự bao đời
Bà Đêm đẻ trứng trên trời thành Trăng
Nở ra chú Cuội, chị Hằng
Sống nhờ cổ tích, lớn bằng ca dao.
Em ơi lá rụng chiều thu
Cũng đau vì dịch...lời ru xót lòng
Bao giờ tan dịch, thong dong?!
Bộn bề gian khó đếm đong thêm dầy
Xa quê rồi cũng có ngày
Về làng hương gió thoảng bay thuốc lào.
Vầng trăng cách một con sào
Em tôi khỏa sóng cầu ao thẹn thùng.