Từng cô gái trẻ sang ngang
Nộp trăm viên gạch nối hàng ngõ xưa.
Chị tôi mong sớm, ngóng trưa
Còng lưng chờ đóng ngõ xưa gạch vàng...
Bình minh buông sợi nắng gầy
Đàn chim rộn rã quanh đây vắng dần
Heo may lành lạnh gót chân
Đường xưa ai đứng bần thần nỗi chi
Nhân ngày mồng một tháng mười
Đến thăm mấy cụ những người tuổi cao
Dịu hiền nét mặt xanh xao
Da nhăn nheo với lời chào run run
“Hãy cười lên nhé tôi ơi!”*
Để cho cuộc sống vui tươi chẳng già
Phiền phức trả lại người ta
Đổi lấy may mắn phúc nhà bình yên
Cần chi tới lúc chia xa
Khi tình đã mất thì ta mới buồn
Nhận ra giá trị mã nguồn
Lập trình cuộc sống chảy tuôn dòng đời
Thế là thu đã đến rồi
Vọng nghe tiếng mẹ ru hời ngày xưa
Ngọt ngào lời mẹ sớm trưa
Ấm lòng con đến bây giờ chưa phai
Miệng cười tiễn tháng ngày xa
Thì chăng mây nổi nôm na dáng buồm
Biết là cơn cớ tận tường
Trời Nam bể Bắc dặm trường thì thôi
Hỏi thu, thu lại cô liêu
Hỏi người, người lại nói điều bâng quơ
Lắng nghe ngọn gió thẫn thờ
Gập ghềnh nhân thế mong chờ chi đây?
Sao thì bận đính kim cương
Trăng thì đang vội mang gương dát vàng
Còn tôi mải gỡ tóc nàng
Rối tung vì gió phũ phàng đánh ghen
Kêu chi ra rả vậy ve
Nghe càng bỏng rát nắng hè quê ta?
Đàn covid từ đâu ra
Đến gieo tai họa quê nhà, hôm nay?