CỤ RÙA
Tiễn linh hồn cụ ra đi
Người Hà Nội khóc bên thi thể này
Ngàn năm truyền thuyết nơi đây
Chiến tranh ác liệt của thời đạn bom!...
Giờ đây sóng gió không còn
Thỏa cho khát vọng nước non hòa bình
Bốn mươi năm lẻ phồn vinh
Đơn côi lẻ bóng với hình hồ gươm
Đi vào lịch sử hùng thiêng
Kiên cường cụ vẫn sống hiên ngang mà
Chiều nay cụ bỏ đi xa...
Hồ gươm lệ đổ nhạt nhòa liễu rơi!...
Nén lòng ly biệt cụ ơi!
Chiều đông ảm đạm sương rơi não nề!...
Cụ theo Lê Lợi đi về
Hồn vào ký sự cùng quê yên bình
Mạc Vi
GỬI NẮNG CHO ANH
Khoe nắng lúc trời vừa xanh
Khi chim hót dậy đầu cành báo xuân
Con tim thổn thức đôi lần
Gói vuông vạt nắng... thương vần thơ rơi...
Một phương gửi một phương trời
Miền anh nơi ấy tuyết rơi trắng lòng
Chỉ là chút nắng mùa đông
Anh về nhuộm lại cho hồng cửa tim
Bâng khuâng cánh gió đi tìm
Nhắn anh phương ấy niềm tin đong đầy
Đầu mùa cánh én đang say
Miên man trời đất những ngày đưa xuân
Đầm đìa sương nhuốm phù vân...
Chơi vơi em... giữa phố buồn xanh xao
Bản tình ca thuở bên nhau
Giờ riêng em hát đoạn sầu nửa đêm
Nhớ anh nhờ gió đi tìm
Gió ơi! nhớ gói nhịp tim anh về!
Mạc Vi