LỜI THỀ BỎ RƠI
.jpg)
Thuở mộng mơ tuổi học trò
Lối lên trường huyện qua bờ đầm sen
Vô tư nhí nhảnh hồn nhiên
Nắng mưa cùng ngắt lá sen che đầu
Rụt rè...dám ngỏ gì đâu
Mắt chồ liếc trộm... véo nhau...phì cười
Chỉ e ánh mắt em rơi
Sợ tôi đắm cạn đò đời...ai tin
Em cười hoa cỏ hờn ghen
Sau làn áo mỏng nhũ sen nhú mầm
Nhiều khi vô ý nhãng tâm
Sóng xô con mắt ?...làm em ngượng ngùng (!)
Áo dài thon thả buông trùng
Em xinh rờ rỡ bóng hồng thướt tha
Nõn nường trắng mịn làn da
Tóc mây xanh mướt hương hoa gió đầm
Ối người... yêu trộm nhớ thầm
Tôi về đắm khúc độc cầm đêm đêm
Trăng côi bỏ lạnh ngoài thềm
Chiêm bao dỗ mộng bóng em hiện về
Hồn nhiên như chẳng thấy gì
Em ngơ ngác...lẩn...mỗi khi tôi nhìn ?
Mi cong, lay láy mắt huyền
Lòng tôi xao động nhịp tim đổ hồi ?
Một hôm đến lớp vắng tôi
Vẩn vơ em nhớ chỗ ngồi bỏ không ?
Hình như...em đã phải lòng
Gặp tôi má cứ đỏ bừng...thẹn e ?...
Thế rồi...ràng rịt nguyện thề
Thế rồi lúng túng...vụng về...khóa môi !
Thế rồi nàng đắm mê tôi
Cứ như chẳng thể tách rời được nhau ?!...
Ra trường, bẵng mấy mùa cau
Đôi lần về lại gặp nhau bên đầm
Tai nghe lạc tiếng thì thầm
Lạnh tanh ánh mắt đăm đăm...thuở nào ?...
Vài lời qua lại..."xã giao"
Hững hờ ?...buông tuột lời chào...em đi.
Lòng tôi gió chích tái tê
Sen đầm liệm xác lời thề bỏ rơi !
NGUYỄN HUY KHÔI