CHÙM THƠ
MỒNG TÁM THÁNG BA
Hôm nay mồng tám tháng ba
Em là cô chủ anh là osin
Việc gì anh cũng giúp em
Em là thánh thiện của nền văn minh
Ngày mai em hết quyền hành
Lại vai giúp việc trở thành osin…
Mới thế mà nổi “cơn điên”
Mất bình quyền không thể yên cửa nhà
Anh cười trêu tí thôi mà
Đấy là em nhé huống là chi anh
Từ nay hai đứa chúng mình
Ai giỏi làm chủ kém đành osin
Em cười mắt sáng sao đêm
Anh cười tủm tỉm trêu em vui nhà
Xuân Ngọc
SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
Hôm nay mồng tám tháng ba
Vợ là “cửa cái gái là cửa con” *
Sao em nhăn mặt cười buồn
Cái ông này “lỡm” cái con nào là ?
Nhân ngày mồng tám tháng ba
Gái này sư tử trong nhà biết không ?
Gái nào gái chẳng ghen chồng
Trêu ai trêu tớ tớ “không” moi mề
Giỏi dang thì đón nhau về
Nhà này của tớ ra đê mà nằm
Thách gì chớ thách “lòng tham”
Đèn mờ khách sạn còn đang đợi chờ
Đêm nay ôm gối nằm chờ…
Một mình ân hận bây giờ tính sao
Hỏi đất thấp hỏi trời cao
Việc này giải quyết thế nào cho xuôi…?
Mật ngọt càng dễ chết ruồi
Già léo dây đứt chia đôi cuộc tình
Xuân Ngọc
LÀM CHỒNG
Vợ là cái rỉ gì di
Bắc thang lên hỏi làm chi ông trời
Người ta nhất vợ nhì giời
Còn tôi là cái nợ đời chưa xong
Gánh cuộc đời, đòn gánh cong
Gánh nặng thì gẫy xương hông bỏ đời
Gánh nhẹ thì ối giời ôi !
Nó lật nó vả làm tôi rơi hàm
Phúc hồng được vợ đảm đang
Còn tôi bạc phận vợ đang làm chồng
Xuân Ngọc