VU VƠ
Làm việc mà chẳng công minh
Chỉ hay thiên vị, kẻ khinh, người nhờn
Làm việc mà thích cúi luồn
Đem lòng ghen ghét đáng buồn làm sao.
Làm việc mà thích tự cao
Không biết khiêm tốn, thì sao được lòng ?
Làm việc mà chỉ thích cong
Không thích ngay thẳng, sẽ không ra gì ?
Ai ơi xin hãy nhớ ghi
Quang minh chính đại cũng vì mình thôi.
Để người khỏi phải chê cười
Tôi đây chỉ muốn mấy lời khuyên răn.
Làm gì phải có cái tâm
Để ai thấy được cũng khâm phục mình
Chớ đừng chỉ biết coi khinh
Xem thường người khác, lượng mình xem sao ?
Khi còn ở vị trí cao
Cũng nên nhìn xuống vì bao tấm lòng.
Cho dù ở chỗ tận cùng
Cũng đừng vì thế mà không trọng mình.
Chẳng vì những thứ hư vinh
Lợi dụng chỗ đứng để mình lấp đi
Cái trong sáng, cái diệu kỳ
Muôn màu muôn vẻ - nét thi - nhân quần.
Để chồi nảy được - mùa Xuân
Ta cần vun xới, bao lần bón chăm.
Tìm cho đời nét nhân văn
Hãy nên cố gắng để răn lòng mình.
Ở đời phải biết "quang minh"
Kẻo không rước họa vô tình -người xa.
Vu vơ mấy chữ gọi là
Để cho bạn hữu và ta...nhủ mình.
Sống vì đồng loại nhân sinh
Chớ vì danh vị coi khinh bạn vàng.
Sonca
(Nguyễn Thùy Linh)