Qua Hoành Sơn vượt Đèo Ngang
Nhớ xưa Bà Huyện Thanh Quan một thời
Đèn pháo sáng trắng khoảng trời
Bóng in nghiêng ngả đâu rồi tiều phu
Chẳng cần trầu đội cưới cheo
Thuyền ai vẫn cứ đậu neo bến đời
Chẳng cần đong đếm đầy vơi
Bấm sâu chân để đợi người phương xa
Đồng làng đầy dấu chân trâu,
Chuồn chuồn chao cánh ngang đầu, rồi bay
Buồn đâu? Mà mắt cứ cay
Quê xưa khuất giữa tháng ngày mênh mông…
Giật mình cứ tưởng ngồi mơ
Hóa ra là thật bất ngờ gặp nhau
Muốn làm quen đã từ lâu
Bỗng như đỏ mặt lần đầu biết yêu
Đá mòn, sông cạn, mây trôi
Thương nhau thề giữ trọn lời trăm năm
Chân chim níu vội lá răm
Sợi xanh, sợi bạc, sợi cầm chát chua
Hẹn em về với Hưng Yên
Ngất ngây hương nhãn mà quên lối về
Phù sa bồi đắp thành quê
Truyện tình trên cát triền đê sông Hồng
Mẹ ngồi tựa cửa ngóng trông
Tết về kề cận ruộng đồng trống trơn
Còn gì đâu để mót bòn
Cửa nhà xơ xác xa con cháu nghèo
Bình minh mơ ngủ ngày Đông
Lờ đờ nhắm mở ánh hồng lóe lên
Mồng hai phố vắng còi êm
Tiếng ru của gió như quên điệu hò