Lo toan, tất bật lắng dần
Làng quê cuối chạp mưa xuân giăng mành
Tổ đường vút dáng cau xanh
Thẳng ngay, tỏa bóng mát lành, chở che
Mỗi ngày lục bát đang yêu
Mà yêu như thể buổi chiều mênh mông
Đâu đây có một nụ hồng
Ngoài kia cánh lụa thong dong buổi chiều
Tiết này mới chỉ gần Xuân
Nghe cơn gió lạnh thổi gần thổi xa
Mây che tưởng lấp mái nhà
Đàn cò ủ rũ đồng xa cuối chiều
Em còn một kiếp đa mang
Ta còn phiêu bạt lang thang cuối trời
Ú òa hứng giọt sương rơi
Lời mừng năm mới hóa lời yêu thương.
Cánh đồng bát ngát năm xưa
Chuyên trồng khoai sắn, rau dưa nhọc nhằn
Bốn mùa, cực nhất nông dân
Hai sương, một nắng phơi thân trên đồng
Ao quê vón chút tỳ bà
Khuya xưa mẹ hắt âm nhoà bến không
Dây thu gợn bóng long đong
Dây xuân sương lạnh bôi dòng thời gian
Nắng lên và gió bay qua
Vô tình rơi chiếc lá đa cuối mùa
Nhớ ai ánh mắt như đùa
A di đà Phật! Vào chùa hỏi thăm...
Bao giờ cho đến ngày mai
Thuyền xưa cập bến sông dài có nhau
Rượu xuân nâng chén tương phùng
Làn môi, ánh mắt xem chừng ngất ngây
Không gian dâng ngập vòng tay
Hương đời lan tỏa gió mây nỗi mình