THƠ VIẾT TRONG VÙNG LŨ

Lũ chồng lên lũ em ơi
Đã thừa ứ nước mà trời còn mưa
Miếng ăn…trời cũng chẳng chừa
Cả nơi tránh trú nắng mưa đi về
Một vùng bát ngát thôn quê
Bỗng dưng nghẽn cả lối về, đường đi
Cửa nhà nào có còn chi
Mai kia rồi biết lấy gì mà ăn
Thương em đứng đó thất thần
Rồi đây cuộc sống khó khăn bộn bề
Mai ngày nếu trở về quê
Liệu em còn sức theo nghề nông gia
Anh sang lợp lại mái nhà
Em gây dựng lại đàn gà đàn heo
Anh mơ về những buổi chiều
Lúa vàng như sóng lại reo khắp đồng
Em ơi xin hãy vững lòng
Chúng mình gắng sức, trời không nỡ nào
NHỚ THẦY
Tan trường bữa ấy trời mưa
Áo thầy lại mỏng, gió lùa tái tê
Thầy khuyên đừng vội ra về
Tránh cơn sấm sét đường quê bùn lầy
Chúng tôi ngồi sát bên thầy
Ngoài kia lá tả tơi bay xuống đường
Cuối chiều hửng chút tà dương
Cơn mưa dần tạnh, nẻo đường dần quang
Chúng tôi có chút vội vàng
Cùng thầy lội bộ tạt ngang cánh đồng
Nước dồn đầy ứ dòng sông
Thầy khuyên tránh lũ phải vòng nẻo xa
Thương thầy sức yếu tuổi già
Chúng tôi chỉ biết xuýt xoa cạnh thầy
Đời như nước chảy mây bay
Mấy ai còn nhớ cái ngày xa xưa
Thương thầy - nhớ bữa trời mưa
Lê Hải Châu