CHÙM THƠ
(Mừng ngày nhà giáo Việt Nam)
KÝ ỨC THẦY CÔ
.jpg)
Bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa
Thương về một thuở dại... chưa biết gì
Thế mà tim mãi khắc ghi
Lạ thay trí nhớ in khi ban đầu
Cái hôm dịch chửa thành câu
Nhớ cây thước gõ lên đầu... chợt đau!
Nhớ ai áo đã bạc màu
Rời chân bục giảng bước sau tan trường
Nhớ người tóc ngả màu sương
Phất phơ bụi phấn còn vương áo quần
Ai chen... tham vọng, chức phần
Thầy em mải miết gieo nhân trồng người
Tưới vào hồn trẻ xanh tươi
Trồng vun tri thức cho đời nở hoa
Lớn lên trăm vạn nẻo xa
Hành trang ấm mãi bao la lòng Thầy
In sâu khoảng khắc thơ ngây
Suốt đời ghi tạc lời Thầy dạy răn
Mái trường xa bấy nhiêu năm
Biết bao kỷ niệm in hằn tuổi thơ
Nhớ Cô nhớ những i tờ
Nhớ Thầy nhớ mãi ước mơ ban đầu
Đường đời mưa nắng dãi dầu
Ký ức vọng mãi từng câu từ Thầy
Mạc Vi
CÔ GIÁO VÙNG CAO
Em là cô giáo vùng cao
Vượt bao dốc núi đèo cao chẳng sờn
Em mang con chữ lên non
Ươm mầm tri thức vẹn tròn công dung
Gieo hạt giống đỏ khắp vùng
Dựng xây đất nước non sông dạng ngời
Mắt em sáng tựa sao trời
Làm bao việc tốt cho người vùng cao
Thành công rực rỡ tự hào
Công em xứng đáng ghi vào sử xanh
Xuân Ngọc
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Kỷ niệm "Ngày nhà giáo Việt Nam"
Trường xưa về lại thăm nhau
Mùa đi trong tóc phai mầu phấn vương
Bên nhau hồ hởi thân thương
Tiếng cười chật ních sân trường ríu ran!
Vào ra tíu tít chim đàn
Long lanh ánh mắt trò ngoan sáng bừng
Trường vươn mây trắng lên tầng
Vòm xanh ùa ngọn gió lành tràn ra
Thầy cô duyên dáng nét hoa
Áo dài ý tứ khoe tà lịch thanh
Trò yêu ríu rít vây quanh
Nượp nà khăn đỏ kết thành mầu hoa
Nửa vui chung khúc hòa ca
Nửa mừng trường lớp vươn xa - xứng tầm!
''Trồng Người lợi ích trăm năm"
Thầy cô gieo hạt ươm mầm hậu sinh.
Dậy Người là để sửa mình
Ra về lòng nặng ân tình TRƯỜNG XƯA!
Nguyễn Huy Khôi
ƠN CÔ
MAI môt con khôn lớn trưởng thành
ĐÂY là công sức học hành Cô trao
TRÊN trời có mấy vì sao
BƯỚC Cô đến lớp gấp bao nhiêu lần
ĐƯỜNG đến lớp khó khăn chẳng quản
DÀI quanh co chẳng nản tấm lòng
CÔNG Cô sánh tựa biển Đông
THÀNH tài con mãi nhớ công ơn Người !
DANH không hổ trọn đời liêm khiết
TOẠI nguyện lòng mong ước trồng nhân
NHỚ Cô hiền dịu ân cần
HOÀI mong trò giỏi chăm ngoan học hành
ƠN dưỡng dục thành danh con nhớ
CÔ là người mở cửa tương lai
MAI ĐÂY TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG DÀI
CÔNG THÀNH DANH TOẠI NHỚ HOÀI ƠN CÔ
Hồng Lĩnh
08/11/2016
TRƯỜNG XƯA
(Thân tặng học sinh lớp 8E trường THPT
Phạm Văn Nghị, Ý Yên, Nam Định
năm học 1976 - 1977)
Bốn mươi năm, hẹn một ngày
Trở về, thăm bạn, thăm thầy, cô xưa
Báo giờ, trống điểm sớm trưa
Mực thơm trang vở, say sưa ấm nồng
Bốn mươi năm, thỏa ước mong
Nay về, đầm ấm trong vòng yêu thương
Cờ, hoa rực thắm mái trường
:"Một thời để nhớ", bước đường ra đi
Rưng rưng đáy mắt bạn bè
Con tim xao xuyến, say mê nụ cười
Tiếc thầm... lỡ bỏ...xa rồi
Ngại không dám ngỏ một lời cùng nhau
Dẫu đời vẫn lắm nông sâu
Trường xưa, thầy, bạn bền lâu nghĩa tình!
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường
13/11/2016
Nguyễn Quốc Anh
(Nguyên giáo viên Hóa Học THPT Phạm Văn Nghị)