ĐÊM CUỐI NĂM
Đêm nghe tý tách mưa rơi,
Chỉ còn đôi bữa nữa rồi hết năm.
Cành cây ngọn cỏ âm thầm,
Chìm trong cái rét căm căm cuối mùa.
Tiếng mưa lúc nhặt lúc thưa,
Vài cơn gió lạnh khẽ lùa vòm cây.
Lạ kỳ mưa rét năm nay,
Lại dành ít bữa đôi ngày cuối năm.
Trót mưa nên nhỡ lứa tằm,
Thôi đành vớt vát, ngoài năm sẽ bù.
Thì ra trời cũng tương tư,
Nhớ thương- thương nhớ phập phù thành mưa.
BẾN VẮNG

Chiều nay trên bến vắng thuyền,
Le te chân sóng nước lên lấp đầy.
Nhắn người ở cuối chân mây,
Ta trên bến vắng hao gầy xác ve.
Người đi từ bữa cuối Hè,
Ô đen khăn xếp áo the buông chùng.
Đôi hàng lệ rỏ rưng rưng,
Ta ra bến tiễn nửa chừng rồi xa…
Hoàng hôn dần khép chiều tà,
Thuyền qua bến Sóc, thuyền qua Thần phù.
Ta về ôm mớ tương tư,
Lứa dâu ngại hái, ô dù ngại phơi.
Mùa Thu vàng nắng cuối trời,
Bóng chim tăm cá xa xôi mịt mờ.
Tôi đành gác lại vần thơ,
Thương cô thôn nữ ngóng chờ người xưa.
Lê Hải Châu