Luân hồi đông đến thu tàn
Hắt hiu gió lạnh không gian diệu vời
Mây đen xám xịt bầu trời
Cuốc kêu khoan nhặt ai ơi đông về
Chuyện xưa, xưa quá xưa rồi
Hôm nay nếu bạn đến chơi Hải Phòng
Thấy bao rồng vắt qua sông
Thấy bao sông bấy nhiêu rồng vắt ngang
Đón cơn gió lạnh đầu mùa
Nhớ người của những ngày xưa dịu dàng
Lối mòn về với đồng làng
Sân chùa gom cả lá vàng vừa rơi
Ngày xưa lối ngõ ngoằn ngoèo
Đầm sen, tăm cá, ao bèo, thuyền câu.
Ngày xưa mẹ mặc áo nâu
Cha đi guốc mộc ngâm câu thơ buồn.
Bao năm gắn bó với trường
Gieo mơ, cấy ước vạch đường trò đi
Mấy chục năm có ngại gì
Mặc cho bụi phấn li ti phủ đầu
Người từ vô thỉ về đây
Ta vô tận đến nơi này chung vui
Cuồng quay chiếc lá bên đời
Ta - người trọ giữa
Chan hòa với nắng Hải Phòng
Nắng xa xôi nắng - mà lòng chẳng xa
Chói chang nắng gội vào hoa
Đỏ trời Phượng Vĩ làm ta ngỡ ngàng