QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ

Quê hương hai tiếng dạt dào,
Có đồng lúa chín ngọt ngào hương đưa,
Mẹ quen nắng sớm chiều mưa,
Ruộng sâu lấm láp trời trưa bóng tròn.
Hàng tre xỏa bóng đầu thôn,
Trưa hè mát rượi trẻ con vui đùa.
Bồi hồi nhớ những ngày xưa
Ngàn Sâu tắm mát hồn thơ từng ngày.
“À ơi!” Lời mẹ đong đầy,
Đưa con vào mộng cò bay rập rờn.
Chân trần vui bước tới trường,
Cùng bên bè bạn mến thương ngày nào.
Nhớ thời cắt cỏ chăn trâu,
Bắt cua, hái ổi, rủ nhau trốn tìm,
Mải mê rong ruổi tìm chim,
Đồi xa sim chín, chân quên lối về.
Nắng chiều rải xuống triền đê,
Dáng người thôn nữ đi về thướt tha,
Tóc thề hương bưởi thơm đưa
Dịu dàng níu bước chiều quê êm đềm
Thời gian như gió qua thềm
Đời như sông chảy dài thêm tháng ngày
Nhìn sông nhớ tuổi thơ ngây
Nghe như trong gió nơi này hương xưa.
Nguyễn Xuân Đông