Chuông chùa tiểu đánh tiếng ghen
Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình
Ai giam được cái chữ tình
Thị Màu tay quạt, tay phanh áo hờ
Trách gì hai đứa lẳng lơ
Sao em ăn táo để chừa tụng kinh
Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Đã cho em đấy có khi lại đòi
Em và bè bạn và tôi
Mặt trăng có mắt,mặt tròi có râu
mỗi ngày mong một hừng đông
mỗi đêm chọn một phím lòng ru em
à ơi ! đời chảy dòng êm
ngủ đi tình hỡi hương mềm vĩnh yên
cởi phăng mây gió lụy phiền
xoa tâm nõn ngọc hôn triền sóng thơ
Mùa xuân rung cánh ngỡ ngàng
Hoa vàng một độ bay ngang cuộc tình
Sông vương ánh bạc bình minh
Cánh đồng xưa cũng mong manh lối về
Phương xa còn vọng chiều quê
Một mình ta với ê chề chờ mong
Ta về
Đếm lại ngày xưa
Tình thân
Một thuở
Đã vùi ngủ quên
Gọi mây
Gọi nắng vừa
Lên
Cho ta nương gió
Nhắc
Tên
Một người
Chừ nghe
Hụt hẫng
Tiếng
Cười
Ngỡ như
Lạc bước
Bên
Đời
Hoang vu
Mở toang cánh cửa ban mai
Mới hay trời cũng hoài thai sắc hồng
Vẫy chào thôi nhé ngày đông
Xuân ơi! Người ấy vẫn không kịp về
Ngả vàng cọng cỏ đường đê
Trắng hoa cau rụng hương quê nhói lòng