Nỗi niềm thương nhớ Nha Trang
Thùy dương cát trắng trăng vàng đong đưa
Có người con gái ngày xưa
Lấy chồng Cầu Bống mấy mùa trăng lên
Buồn sao ta chẳng còn em
Tàn thu chiếc lá mồ côi
Rụng vào giá rét, nỗi đời riêng mang
Vẫn còn giọt nắng mỏng tang
Vùi trong câu hát tiếng đàn nhặt thưa
Tình thơ thảng thốt giao mùa
Làng tôi trồng cấy bên sông
Ngày ba, tháng tám ra đồng xem mây
Làng tôi nhiều gã đi Tây
Về quê không nhận những ngày dắt trâu
Làng tôi toàn chuyện đẩu đâu
Nhà tôi cùng với nhà nàng
Hai nhà chung ngõ chung giàn Bầu leo.
Thuở chưa biết nói tiếng yêu
Đôi khi hai đứa cùng trèo ngang qua
Cùng nhau bắt bướm hái hoa