Thứ năm, 17/09/2026,

Là mùa gọi tiếp một mùa Là hoa tỉnh giấc khi vừa tuyết tan Là người ta nói: Xuân sang
Đời ta như ngọn đèn hao Bạn là nhiên liệu rót vào yêu thương Để từ le lói đêm trường Ta lần theo ánh thái dương sang ngày
Xin em lời nói ngọc ngà Để tôi lặng lẽ đi qua cuộc tình. Xin em lần cuối cười xinh Để tôi cất giữ bóng hình của em. Nụ hôn tôi muốn xin thêm
Ta về búi tóc, bụi hồng Cột hương vào nhớ, cột bông vào mùa Cột người vào tiếng gày khua Cột ta vào mộng nhớ mùa ô môi Thơ người lục bát tình tôi
Tình đầu chưa kịp phai phôi Nỗi buồn sao mãi xé đôi tâm hồn Giật mình xóa vết môi hôn Như còn gặp lại giận hờn ngày xưa Để chìm trong bóng cơn mưa…
Nhà bên nàng đã thôi buồn Áo hoa hong nắng, chuồn chuồn liếc ngang Vui cười nàng vội nhìn sang Áo hoa em mặc mấy chàng có ưa? Giận lòng, tôi cũng dạ thưa
Tôi biết tôi đã quá già Em không còn trẻ để mà vấn vương Tơ lòng sợi nhớ, sợi thương Không đem giăng mắc sông tương đợi chờ Tôi nay như kẻ dại khờ
Còn không câu ước lời thề? Chúng mình ngày ấy môi kề bên môi! Xa rồi một bóng mây trôi Ai về lặng lẽ đơn côi giữa đời. Gọi người ở tận phương trời
Cám ơn em, vẻ hồn nhiên Cám ơn vợ, nụ cười hiền bao dung. Chuyện ngày xưa đã xa trông Trời xui chi phút riêng chung nhập nhằng Nửa hồn vướng cái thanh tân
Hiu hiu chồi lá tơ non Bóng người xưa ngỡ vẫn còn đâu đây Một thời hoà thuận cấy cầy Một thời thịnh vượng sum vầy yêu thương Bầy Chim Lạc thuở hồng hoang
Mình ta uống với chị Hằng Rượu thì chẳng có – vục trăng uống tràn Uống say, say đến mơ màng Uống thêm chén nữa say tràn cung mây Ánh trăng uống thật là say Uống thêm một chén, chén này nữa thôi Trăng suông ta đã uống rồi
Anh còn trăm chuyện tầm vơ Không tên, không tuổi lơ mơ việc nhà. Chiều chồng em nén phiền hà Mỉm cười trách khéo "anh là khó ưa". Yêu em biết mấy cho vừa
Trước tiên Trước Trang [1189 ,1190 ,1191 ,1192 ,1193 ,1194 ,1195 ,1196 ,1197, 1198 ,1199 ,1200 ] Tiếp  Cuối cùng