Chủ nhật, 15/03/2026,

Ở quê (Ngô Cang)  (24/10/2008)
Bỏ xa bụi bặm phố phường Ta về… cây cảnh ruộng vườn mà vui Xóm giềng cô bác tới lui Chua- cay- mặn- đắng- ngọt - bùi- sẻ- chia… Đói ăn, khát uống, nọ kia
Em (Nguyễn Ngọc Sơn)  (24/10/2008)
Từ mùa hạ ấy em quên Màu hoa phượng thắm, những đêm ôn bài. Quên con đường mỗi sớm mai Sương mềm đẫm cả đôi hài em qua Em quên những nhánh cỏ gà Em quên hương sắn quê nhà, mẹ xôi
Sư cười tỏa nắng vườn không Uy nghi bàn thạch khay đồng chén lam Trà xanh ấm dạ tương bần Sư thong thả rót khói trầm tĩnh bay Ngôi Tam bảo rộng chuông đầy
Buồn thầm sợ nắng buồn lây Sợ mây đổ bóng gió gầy đứt cơn… Nụ cười như mảnh áo sờn Rưng rưng che đậy nỗi buồn thịt da Buồn thầm, buồn của mình ta
Anh xa đất Bắc mười năm Tay em Hà Nội xin cầm… hơi lâu Hỏi mùa hoa sữa đi đâu Câu thơ ngồi khóc mắt nâu lại buồn Anh như mắc tội con đường
Anh về trẩy hội sân đình Gặp em đi lễ một mình lạ chưa? * Ước gì cho đến… Ngày xưa... Để cùng đi hội...
Chị bảo: “Nếu tìm thấy lá diêu bông Thì ta sẽ gọi là chồng... em ơi !” Em đi về phía mặt trời Một ngày, đến mấy năm rồi vẫn không…
Qua sông bỗng gặp nụ cười Vớt lên lại sợ thuyền tôi chòng chành Thả trôi lòng thấy không đành Thôi thì như áo, quên cành hoa sen Hôm sau qua ngõ người quen
Bâng khuâng níu bước ai về Chùng cương nhạc ngựa, chiều se bóng tà Chập chùng bản cũ mù xa Tiếng anh gọi núi lại va phải rừng Kèn môi sao cứ ngập ngừng
Ngoại già trong bể phong ba Bao nhiêu vất vả thành ra…cuộc đời Lưng còng thương lắm ngoại ơi Cõng con, cõng cháu tả tơi vai gầy Bàn tay sần, sặm bùn lầy
Cứ làm như thể vô tình Nào ai đã bắt chúng mình lặng im! Dối lòng thẹn với trái tim Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau Bao giờ mới nói một câu?
Tình thu (Thu Giang)  (19/10/2008)
Sông thu ai lắng mà trong Tình thu ai tạc cho lòng tôi say? Ráng chiều nhuộm sắc cho cây. Hoàng hôn quyến lại đám mây phong trần Đường thu em nhẹ gót chân
Trước tiên Trước Trang [1189 ,1190 ,1191 ,1192 ,1193, 1194 ,1195 ,1196 ,1197 ,1198 ,1199 ,1200 ] Tiếp  Cuối cùng