Thôi đừng chạm lá rung cây Cũng đừng nhuộm lại chút mây cuối chiều Xin đừng dệt khúc thương yêu
Nào em nâng chén xuân này Giời cao rót với đất dày làm men Tửu cầm vừa chợt dâng lên Mắt chan trong mắt người quên cuộc người Tiếng trong cất lửng lơ trời Tiếng trầm rót xuống đáy đời chưa tan