Cho ta về lại tuổi thơ
Cưỡi trâu, thổi sáo, chơi cờ, đánh khăng
Trung thu phá cỗ, ngắm trăng
Xin mời chú Cuội, chị Hằng trên cao
Tuổi thơ bao nỗi ước ao
Bay lên chinh phục chòm sao ngân hà
Sườn non trắng nở li ti
Hương thơm sắc cỏ mấy khi có người
Ó diều rít lượn ngang trời
Chớ buồn chim sẻ hót vui đồng làng!
“Vô thường” ơn mẹ Thời Gian
Bao dung rồi sẽ thau vàng phân minh!
Trên đường đến chốn nghìn thu
Vai em điểm tựa. Buồn ru nỗi buồn
Thôi quên đi những giận hờn
Thôi quên đi những dị thường thế nhân
Ta là của một tiền căn
Em từ trong một định phần. Thế thôi!
Hình như mùa cưới đang sang
Thông vi vút gió nghiêng hàng chụm đôi.
Trời cho anh gặp một người
Một người
có lẽ một đời không quên.
Lạnh đêm bỗng ấm hơi men
Mỗi năm về phép một lần
Anh lo sửa bếp, láng sân, xới vườn
Vợ chồng má ấp, tay luồn
Hoa chưa kết nhuỵ, ong thường đã xa..
Một chiều em đến Trường Sa
Đảo xanh bỗng hoá ngôi nhà tình yêu