Thuyền trăng vẫn kiếp lênh đênh
Ngàn năm biển vắng vẫn thênh thang tình.
Chân trời tấu khúc bình minh
Hải âu phiêu hốt u linh khôn lường
Tiếng ai oán giữa miên trường
Nặng như tiếng rụng trong chương sử đời!
Cho đi và lại nhận về
Nghe xuân sang, biết: phố- quê... nghiêng mình
Có em về với cuộc tình
Sông quê nheo mắt lặng thinh nhíu mày
Có em với giọng bên này…
Bảo quê chứng nhận… cái ngày rạng danh
Mấy đời vất vả gieo neo
Nước trôi nào hết cái nghèo trăm năm.
Nhớ sao dáng mẹ tảo tần
Nuôi con khôn lớn vai quằn thời gian
Mới bình minh đã chiều vàng
Mẹ như sợi nắng lụi tàn vào sông
Đánh rơi ánh mắt bên đường
Về nhà ái ngại soi gương tìm mình
Trong gương nguyên vẹn dáng hình
Mất chăng ? một chút chung tình với em!
*
Bên kia là bến xao lòng
Bên nay là bãi thuyền không đợi người
Gặp nhau mà tựa giấc mơ
Chiêm bao đều thấy ý thơ nụ cười.
Em là gì ở trong tôi
Để đầy trăn trở bồi hồi con tim
Làm sao có được bình yên
Khi ngàn con sóng hình em dập dồn
Xuân này nữa sáu mươi xuân
Tóc xanh xưa đã mấy phần phôi pha
Ta về tìm lại tình ta
Chiều phai nắng gió, sắc hoa rơi vàng.
Thơ người tứ tuyệt yêu thương
Tình tôi ước trải bốn phương bạn hiền
Tặng nhau thi tứ diên niên
Tình thơ lai láng khắp miền gần xa.
Chắt chiu từ đất cay nồng
Hương thơm, vị đắng quyện trong hoa này
Nắng mưa ấp ủ tháng ngày
Sắc nâu quyến rũ mê say hồn người.
Xin mời bạn đến quê tôi
Thưởng thức hương vị tuyệt vời cà phê
Đã bao năm tháng rồi, anh
Em gom nước mắt kết nhành lặng câm
Phố khuya em bước lặng thầm
Ngõ khuya trăng vỡ một lần chia phôi
Em về khóc với em thôi
Đứa con nhỏ, biết lẽ đời là sao?
Thuyền tình vỡ nát ngày nao
Con tim hằn một vết dao phụ tình
Trời quá rộng đất lại khuôn
Ai bày quy luật ngọn nguồn thẳm sâu
Thời gian sương điểm mái đầu
Đỏ lòng nhớ lá mướt màu xanh non
Bốn mùa thời khắc xoay tròn
Đời người ai bảo lại còn kiếp sau