Cũng từ lạc bước bến thơ
Mới ra nửa tỉnh, nửa mơ, giữa ngày
Chuốc câu tứ tuyệt... tự say
Đa đoan sáu tám... xe dây buộc tình
Em chao chát giữa xuân đình
Mắt răm, má lúm, lung linh giếng làng
Hội Đình lắm kẻ giàu sang
Gió bay rách áo bẽ bàng đường tơ
Đó là em, đỏ mộng mơ
Sông hờn, sóng khát vỗ bờ bồng bênh
Câu thơ mắc nợ ngang ghềnh
Ân tình sũng ướt... nhạt tênh môi cười
Cũng đành gãy cánh hoa ơi
Bao nhiêu thế, bấy nhiêu thôi... ta về
Nối vần lục bát chân quê
Mặc tình áo vá, câu thề lửng lưng
Dửng dưng thôi cũng chẳng đừng
Nhìn câu thơ cũ lời rưng rưng lời
Lục bát à, lục bát ơi
Bởi đa đoan lắm nên tôi lạc người.
LMD