VU VƠ
Thôi đừng gom nhặt vu vơ
Mang về nuôi cái dại khờ - tưởng khôn
Vội vàng níu vạt hoàng hôn
Mong đêm - ngắn lại nỗi buồn lê thê
Ra sông tìm vớt câu thề
Đã chìm từ thuở trăng kề vai em
Với tay hái của khát thèm
Ngọt chua chanh khế chẳng mềm được môi
…
Hiểu ra mặn ngọt đã rồi
Vu vơ rơi rụng xin thôi nhặt về
2010
D Đ T