Hạt sương trắng, sợi nắng vàng
Điểm lên mái tóc đã bàng bạc... thưa
Bất ngờ thêm mấy hạt mưa
Như là duyên nợ đón đưa... cơ trời!
Dở, hay - tính được ở đời
Thì đâu còn có những lời thị phi
Ngắn dài cũng một bước đi
Hỏi xem đếm được những gì hư hao?
Kiệm lời, lựa chốn lao xao
Nghĩa: Sâu lắng... Nét: Thanh cao... Chữ Thầy
Dại mua khôn - đến hao gầy
Đắt bao nhiêu cũng gom đầy túi thơ.
Kén vàng đã nhả hết tơ
Thầy về nước Phật - đò chờ bến Tiên!