nghiêng ly trút cạn lòng mình
ngó trăng suông rót tràn bình rượu suông
giọt hờn giọt nhớ giọt thương
giọt ưu tư
giọt vấn vương
ngậm ngùi…
thả câu thơ phía cuối trời
cụng hư vô
vấp tiếng cười thế nhân
thì thôi
khép cõi trong ngần
hanh hao ta cũng chẳng cần ai hay
cạn lòng
mình tỉnh?
mình say?
vụng thầm quệt mắt
mắt đầy sương giăng…