Giờ đây ngẫm lại phận người, Phép màu... may mắn mà trời đã trao!
Cuối năm điểm lại những gì, Yêu thương ở lại, mùa đi theo mùa...
Khi ta đã hiểu nhau rồi, Chỉ cần chấm chấm... thay lời thương yêu!
Tình yêu cũng thế chẳng còn, Không quan tâm, tấm lòng son phai mờ.
Thề nguyền, tôi quyết đa mang, Bao vần thơ viết cho nàng đắm say.
Mùa Đông đến, mưa đừng rơi, Nắng xua tan lạnh giá, trời mù sương.
Trăng tà bóng ngủ bên đường, Mình em thao thức canh trường... nhớ anh!
Tim vui khao khát một điều, Bên nhau cùng thắp lửa yêu chân tình.
Đêm ơi ngắn lại... Ngày mai, Giọt tràn mắt ấy buồn hoài cô đơn!
Cộng trừ đơn giản phép tình,
Em là sông nhỏ miền quê, Thì sông sẽ chở tình về biển thôi!
Mưa thu hết những dầm dề, Đã nghe rét ngọt... Đông về em ơi!
Mỗi khi cất tiếng “người dưng” Thấy lòng thanh thản... thôi đừng vương tơ.
Về quê bạn... ngắm trăng quê,