Thôi người ở lại nhân gian, Cải về trời… để muôn vàn đắng cay!
Dâng đời trọn kiếp liên hương, “Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng”!
Thu rồi, vẫn gọi… Em ơi! Đáng yêu như vẫn đang thời xuân xanh.
Ngày này… bao tháng năm xưa Thế gian thêm một hạt mưa giữa trời
Nợ đời trả hết hôm nay, Lòng vui thanh thản ai hay chia cùng.
Câu thơ… phơi sảy giần sàng… Ngát thơm hương cốm nồng nàn sắc thu
Đây rồi... cơn gió heo may, Mà sao bất chợt, mà say lòng người.
Tiếng lòng anh đó, có hay? Em ơi! Anh mãi tháng ngày gọi em!
Sao không ướt nốt nửa đời? Sao không bất chợt... mãi rồi có nhau?
Bao năm tháng, bấy đợi chờ Đa tình mà chẳng bao giờ đổi thay.
Nhớ người con gái lưng ong, Trường Tiền cong… nét mi cong bao đời.
Yêu đâu chỉ đến bạc đầu… Răng long… vẫn nói trọn câu ân tình!
Nếm đi hương vị yêu... nào! Chúa trời trao tặng Người bao lâu rồi.
Mong đời bớt nỗi long đong, Chiều ba mươi Tết vui trong mọi nhà.
Gói mong nhớ, buộc đợi chờ, Yêu đi… đừng hỏi vẩn vơ làm gì!
Sóng tình… hỏi đến từ đâu? Có cùng một chốn biển sâu lòng người?