Thứ năm, 10/10/2024,



 Cả cuộc đời mẹ tôi lam lũ

Để các con có giấc ngủ yên bình
Khi tiếng gà còn chưa gọi ánh bình minh
Mẹ đã thức, gồng mình trong sương sớm.
Cả cuộc đời mẹ tôi bận rộn
Xuân, hạ, thu, đông rét buốt thịt da
Bán tuổi xanh mang khoai, sắn về nhà
Để chúng con ấm no và hạnh phúc.
Cả cuộc đời mẹ tôi cơ cực
Hung Tắt, Hung Cày gánh sắn oằn vai
Để nếp nhăn trên vầng trán thêm dài
Dành lại cho con một ngày mai tươi sáng.
Cả cuộc đời dãi dầu mưa nắng
Gánh lo toan, gánh vất vả, nhọc nhằn
Gánh khổ cuộc đời với 87 mùa xuân
Con cầu nguyện vạn lần con yêu mẹ!!!!!
TĐL - Đêm 03/9/2015

 (Cảm xúc đọc lại sổ tay lưu bút sau 30 năm)

 (Họa bài thơ Nhẫn Đôi của Hương Quê)

 Viết tặng Blog Hương Quê- Bình Dương

 Gia đình nọ có người con trai rất thành đạt, giàu có. Mẹ anh ta già rồi, răng đều gãy cả. Anh ấy liền lái xe đưa mẹ đi khám. Ông bác sỹ bắt đầu giới thiệu những loại răng giả nhưng người mẹ chỉ muốn loại rẻ nhất. Ông bác sỹ không muốn vậy, vừa nhìn người con trai giàu có vừa giới thiệu các mẫu răng giả, về tác dụng và chất lượng. Nhưng cậu con giàu có không quan tâm, mặc ông bác sỹ giới thiệu, anh ta mải gọi điện mua xì gà. Cuối cùng ông bác sỹ đành phải làm theo lời người mẹ, bà ấy chọn mẫu răng rẻ nhất. Rồi móc trong túi ra bọc tiền cũ rích đếm từng đồng tiền lẻ đưa cho ông bác sỹ. Đo răng xong ông bác sỹ lắc đầu , hẹn một tuần sau đến để lắp.


Hai người kia đi rồi, cả phòng khám hết lời chửi mắng người con giàu có kia không tiếc tiền để mua loại xì gà cao cấp nhất mà không chịu bỏ tiền cho mẹ làm một bộ răng giả thật tốt. Đúng lúc ấy người con giàu có xuất hiện, anh ta nói: “Bác sỹ, phiền ông làm cho mẹ tôi loại răng có chất lượng tốt nhất, bao nhiêu tiền tôi gửi, không quan trọng. Nhưng ông không được nói cho mẹ tôi, bà là một người rất tiết kiệm, tôi không muốn bà ấy không vui.”

(Kính tặng mẹ yêu nhân Trung thu 2013!)

 

 

Trung thu con tặng mẹ yêu

 

 

 

Chè ngon, bánh ngọt và nhiều hoa tươi

 

(Nhớ ơn Đại tướngVõ Nguyên Giáp
 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)
 
Thầy là Đại tướng của con
Điện Biên lừng lẫy vẫn còn ghi danh
Ngàn năm sáng mãi sử xanh
Tài cao đức trọng dân lành kính yêu

Đông về thì nhớ nắng tươi
Em về anh nhớ nụ cười hôm nao
Mênh mông – sâu thẳm – cồn cào
Trải dài nổi nhớ xen vào dòng thơ

Bên này nổi nhớ không rời
Gửi qua bên ấy ngàn lời nhớ thương
Sợi tình sao cứ sầu vương
Lòng em có thấu đoạn trường này không

Trang [1 ,2, 3 ]