Mênh mông con sóng ru tình
Vi vu rặng liễu uốn mình đong đưa
Cát nằm cho sóng giỡn đùa
Hôn hoài muôn thuở mà chưa thỏa lòng
Biết là tình biển mênh mông
Lãng du như sóng vẫn không chịu dừng
Dâng lên nhịp điệu chập trùng
Giữa thiên thu giữa khôn cùng lả lơi
Ấm êm vị biển mặn mòi
Khát khao tình biển ngàn đời chẳng phai
Nồng nàn chẳng thấy nguôi ngoai
Sóng tình từng đợi hôn hoài ...cát yêu..!