Cái thời thiếu áo đói cơm
Chắt chiu giọt sữa cho con Mẹ gầy
Cái thời đuổi Nhật đánh Tây
Mẹ chưa được bát cơm đầy làm oai
Những khi tháng rộng năm dài
Mẹ thường cháo sắn cháo khoai lót lòng
Nhường con Mẹ lại nhường chồng
Đời Mẹ gánh nặng lưng còng vì con
Héo mòn tan biến tuổi son
Ngày Mẹ vá áo con còn ngây thơ
Bây giờ tóc đã hoa mơ
Nhớ về ngày ấy hồn thơ nghẹn lòng