Chiều Xuân nghiêng vạt nắng hồng
Gió đưa hương dịu bềnh bồng tóc mây
Thương ai ánh mắt đong đầy
Bâng khuâng ai biết rằng say men tình.
Hôm qua về lại miền Tây
Nhớ cây thốt nốt những ngày cần lao
Khi nắng lửa lúc mưa rào
Thảo thơm lòng mẹ ngọt ngào tình em
Một chiều về với Phan Rang
Kìa em! Cát trắng nắng vàng hôn nhau
Lại như cáí thuở ban đầu
Trắng vôi quyệt với xanh cau mặn nồng
Giật mình sấm chớp mưa rào
Giọt rơi trên phố, thấm vào đất quê
Nhớ cơn gió mát bờ đê
Lối mòn vẹt cỏ đi về năm nao
Ta còn nhiều lắm ngày mai
Con đường phía trước còn dài bước chân?
Hoàng hôn tươi thắm vườn xuân
Đêm buông dịu nhẹ bâng khuâng giấc nồng
Mừng ngày giải phóng Miền Nam
Nước nhà thống nhất ngập tràn cờ hoa
Bốn chín năm đã trôi qua
Âm vang vọng mãi chói lòa chiến công