NẮNG VÀ CÁT
Trịnh Duy Sơn
Một chiều về với Phan Rang
Kìa em! Cát trắng nắng vàng hôn nhau
Lại như cáí thuở ban đầu
Trắng vôi quyệt với xanh cau mặn nồng
Nắng ôm chặt cát vào lòng
Cát dâng nắng những trắng trong dịu dàng
Biển ơi đừng nhé xốn xang
Có nghe trong cát ngổn ngang nỗi niềm
T.D.S
Nhà thơ: Trịnh Duy Sơn
Hội viên Hội Nhà Văn TP Hồ Chí Minh