Đã qua rét lộc rét đài
Tháng giêng dừng lại, tháng Hai (*) lộ dần
Làng quê tràn ngập sắc xuân
Nửa phần trần thế, nửa phấn Đào nguyên
Xuân tràn về phía tháng ba
Mai đào nấn níu vài hoa chậm thì
Cải vàng lốm đốm thiên di
Chị em chanh bưởi rầm rì trổ hương
Dùng dằng cái rét nàng Bân
Cơn mưa day dứt ,bước chân ngập ngừng
Cây run mà gió chẳng đừng
Cứ heo hắt lá, cứ dưng dưng lòng
Chiều Xuân vin sắc cầu vồng
Nhớ về phương ấy, ngóng trông bồi hồi
Nụ cười ẩn chốn xa xôi
Con tim thổn thức, thấy tồi tội sao?
Gái trai dâu rể hùa vào ..
Cưới chồng cho mẹ xem nào... có ưng.?
Đường tơ... mẹ đứt nửa chừng
Nỗi đau… con nhện giăng mùng một thân
Đợi chờ mãi đến tháng ba
Trời xanh mây trắng Gạo hoa đỏ đường
Sần sùi mốc thếch thân thương
Ngàn năm dãi nắng dầm sương một đời
Tháng Giêng cũng sắp cạn ngày
Trời giăng mưa bụi lây rây trước thềm
Rét dừng, rồi lại rét thêm
Gió rung se sẽ bức rèm cửa sau