Mang diều ra thả giữa đồng
Ruộng quê mùa vãn khói lồng chân mây
Gió lên nhẹ cánh diều bay
Mà nghe mặn chát những ngày đã xa
Đàn trâu nặng bước chiều tà
Tiếc vầng rau đắng trổ hoa hết rồi
Diều nghiêng xuội cánh chơi vơi
Mượn đâu một thoáng gió trời bay cao
Bỗng đâu mưa chợt đổ ào
Cánh diều lướt thướt chỗ nào trú mưa
Ướt mình! Nhớ quá ngày xưa
Dáng ai đưa nón như vừa mới thôi!